Mình có ông anh ngập vào bóng bánh hơn chục năm nay không dứt ra được, vài ông bạn và ông em khác cũng vậy, không bóng bánh thì lô đề chắn cạ xóc đĩa và các bộ môn cờ bạc khác. Đặc điểm chung của đám này là nợ nần như chúa chổm. Bởi những nguyên do éo le và hài hước mà chỉ có trời mới hiểu nổi, cuối cùng tự dưng hiện nay mình lại đang có những mối quan hệ mật thiết với dân cờ bạc chuyên nghiệp. Và bản thân mình thì đang nợ nần ngập cổ.
Những kẻ ngoài cuộc sẽ luôn có một cái nhìn ác cảm, kẻ cả, về những con bạc. Nhưng thực ra những con bạc chỉ là những kẻ mơ mộng, lãng mạn, tin vào vận may và phép màu. Tất nhiên họ là những kẻ liều lĩnh, lười nhác và điên rồ. Nhưng trên đời này thiếu gì kẻ lười nhác điên rồ cơ chứ. Bạn hãy mở bất cứ một trang báo nào ra, sẽ tìm thấy vô số những kẻ điên khùng ra vẻ lạc quan đang huyên thuyên ngay trang nhất về chỉ số tăng trưởng kinh tế, về chỉ số lạm phát, về giải pháp màu nhiệm cho nạn ùn tắc giao thông đô thị… v v…
Tiết lộ với các bạn một điều bí mật chẳng mới mẻ gì: Đa phần các nhà lãnh đạo và các chuyên gia của chúng ta đều từng ở Trâu Quỳ mà ra. Cũng bằng những cách bí hiểm và éo le nào đó, mà cũng chỉ có trời mới hiểu nổi, họ bỗng dưng tình cờ trở thành các nhà lãnh đạo và chuyên gia về mọi vấn đề. Vậy là các bạn sẽ trở thành những con chuột thí nghiệm của họ.
Chả có gì buồn cười ở đây cả, xin thề. Một lãnh đạo ưu tú và lười nhác của chúng ta, một ngày đẹp trời bỗng dưng nghĩ ra cách hạn chế 50% phương tiện giao thông mỗi ngày trong đô thị theo biển số chẵn/lẽ, nghĩa là theo kiểu xóc đĩa vậy, bạn đã thấy tham gia giao thông bây giờ thực sự là đầy tính chất may rủi cờ bạc chưa? Tất nhiên là bạn sẽ muốn luôn gặp may mắn, bạn muốn ngày nào cũng ra đường hả? Đơn giản thôi, cố gắng sở hữu 2 chiếc xe, một chiếc biển số chẵn, một chiếc biển số lẻ.
À thôi chả cần sa đà nhiều, quay lại vấn đề về sự lãng mạn mơ mộng của các con bạc. Mình đã mô tả khá kỹ tâm lý mấy tay lô đề trong truyện Săn cá thần. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, cần phải bàn rộng thêm ra trong các lĩnh vực khác, để thấy rằng về cơ bản tất cả chúng ta đang cùng tham gia những canh bạc cuộc đời, và đa phần đều đặt sai cửa.
Bạn gặp một cô ả/anh chàng, bạn đặt niềm tin vào họ, trót lún sâu vào mối quan hệ đó, để rồi một ngày nọ cả hai đều nhận ra mối quan hệ này đều không mang lại điều họ mong muốn, chẳng có phép màu, chẳng có tình yêu, chẳng gì hết, ngoài sự tổn thương. Bạn đầu tư tiền bạc, thời gian, công sức vào một lĩnh vực kinh doanh, sau vài tháng, hoặc vài năm, bạn mới tình cờ gặp lại một ông bạn ở quán nhậu, và ông bạn này khoe vừa mới chơi xì thắng được vài tỉ bạc. Hóa ra chẳng có gì là tình cờ cả, cuộc nhậu này là để ăn mừng canh bạc đó. Bạn cười nói nâng cốc tâng bốc chúc mừng ông bạn, nhưng lòng cay đắng nhận ra rằng trong khi bạn è cổ ra kinh doanh thua lỗ thì chỉ bằng vài ván bạc, kẻ kia đã kiếm được số tiền mà mọt kiếp bạn cũng không kiếm nổi. Lẽ ra mình cũng nên giao du theo thằng cha này chơi bời món đó và đặt tất tay theo cửa của nó, bạn nhủ thầm và thở dài. Điều tương tự cũng thế đối với những gã khác trúng mánh khi chơi lô đề, bóng bánh, kinh doanh bất động sản, môi giới, chứng khoán…
Nhưng đấy là bạn chỉ nhìn thấy những kẻ thắng, còn phần đông những kẻ thua tha thì hoặc là đã chết rụi ở xó xỉnh nào đó, hoặc chui rúc trốn tránh như những con chuột, thậm chí như những con chuột chết, bốc mùi.
Khi mà bạn nợ nần ngập cổ, thất bại trên mọi phương diện, bạn nghĩ sự im lặng là khôn ngoan. Mất tất cả, tiền bạc, tài sản, gia đình, danh dự, người thân, các mối quan hệ… Một con dốc dài chờ phía trước, và cứ thế, cuộc đời bạn trượt dài… Bạn biến mất khỏi cuộc đời.
Nhưng về bản chất, con người ta vốn lãng mạn, các con bạc luôn có thừa đặc tính này. Với những kẻ chơi lô đề, giấc mơ thường trực là ăn thông 3 tay liên tiếp. Chả cần phải là giáo sư Ngô Bảo Châu cũng biết 1 vốn sẽ lời 70X70 là bao nhiêu tiền. Có thể nói, Việt Nam là đất nước có số lượng các nhà nghiên cứu toán học lớn nhất trên thế giới, cứ thử lượn một vòng các quán nước vỉa hè thì biết, quán nào cũng có những cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ hàng dãy những con số, mà họ quen gọi là Sổ Kết Quả.
Tại sao những kẻ chơi lô đề hay luận giải những giấc mơ? Đơn giản vì họ là những kẻ mơ mộng.
Gần đây cuộc sống của mình có một vài biến cố nho nhỏ, cùng vài sự việc ngẫu nhiên, khiến mọi thứ trở nên có vẻ rất khó khăn, nhưng với bản chất lãng mạn và liều lĩnh, mình luôn tự nhủ: Kệ con mẹ nó!
Và đó là lý do hôm nọ mình có nói một câu như thế này: Chả biết mình đang mơ hay tỉnh, nhưng tự dưng thấy mọi thứ thật rõ ràng và đơn giản, tuyệt vời, giống như là ý nghĩ của một gã trung niên vừa đi sắm kính lão về. Mình già mẹ nó thật rồi!
Có lẽ chỉ trẻ thơ và người già mới nhìn cuộc đời đơn giản, rõ ràng, và tuyệt vời như vậy. Gần đây mình hay dành thời gian ngắm bọn trẻ con, chơi với chúng, nói chuyện, quan sát và tìm hiểu những ý nghĩ của chúng, rất thú vị!
Một kẻ loser viết văn, như mình, như những con bạc thua tha, như một con chuột, nên trốn vào một góc, đào hang, tự đào mồ chôn mình, hí hoáy viết những điều nhảm nhí như này, gặm nhấm nỗi cô độc và niềm tin mù quáng của mình, vào văn chương, vận may, phép màu, cờ bạc, tình dục, tiền bạc, ma túy. Và thậm chí, cũng có thể sẽ có một niềm tin khá xa xỉ, về thứ được gọi là… tình yêu.
Những kẻ ngoài cuộc sẽ luôn có một cái nhìn ác cảm, kẻ cả, về những con bạc. Nhưng thực ra những con bạc chỉ là những kẻ mơ mộng, lãng mạn, tin vào vận may và phép màu. Tất nhiên họ là những kẻ liều lĩnh, lười nhác và điên rồ. Nhưng trên đời này thiếu gì kẻ lười nhác điên rồ cơ chứ. Bạn hãy mở bất cứ một trang báo nào ra, sẽ tìm thấy vô số những kẻ điên khùng ra vẻ lạc quan đang huyên thuyên ngay trang nhất về chỉ số tăng trưởng kinh tế, về chỉ số lạm phát, về giải pháp màu nhiệm cho nạn ùn tắc giao thông đô thị… v v…
Tiết lộ với các bạn một điều bí mật chẳng mới mẻ gì: Đa phần các nhà lãnh đạo và các chuyên gia của chúng ta đều từng ở Trâu Quỳ mà ra. Cũng bằng những cách bí hiểm và éo le nào đó, mà cũng chỉ có trời mới hiểu nổi, họ bỗng dưng tình cờ trở thành các nhà lãnh đạo và chuyên gia về mọi vấn đề. Vậy là các bạn sẽ trở thành những con chuột thí nghiệm của họ.
Chả có gì buồn cười ở đây cả, xin thề. Một lãnh đạo ưu tú và lười nhác của chúng ta, một ngày đẹp trời bỗng dưng nghĩ ra cách hạn chế 50% phương tiện giao thông mỗi ngày trong đô thị theo biển số chẵn/lẽ, nghĩa là theo kiểu xóc đĩa vậy, bạn đã thấy tham gia giao thông bây giờ thực sự là đầy tính chất may rủi cờ bạc chưa? Tất nhiên là bạn sẽ muốn luôn gặp may mắn, bạn muốn ngày nào cũng ra đường hả? Đơn giản thôi, cố gắng sở hữu 2 chiếc xe, một chiếc biển số chẵn, một chiếc biển số lẻ.
À thôi chả cần sa đà nhiều, quay lại vấn đề về sự lãng mạn mơ mộng của các con bạc. Mình đã mô tả khá kỹ tâm lý mấy tay lô đề trong truyện Săn cá thần. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, cần phải bàn rộng thêm ra trong các lĩnh vực khác, để thấy rằng về cơ bản tất cả chúng ta đang cùng tham gia những canh bạc cuộc đời, và đa phần đều đặt sai cửa.
Bạn gặp một cô ả/anh chàng, bạn đặt niềm tin vào họ, trót lún sâu vào mối quan hệ đó, để rồi một ngày nọ cả hai đều nhận ra mối quan hệ này đều không mang lại điều họ mong muốn, chẳng có phép màu, chẳng có tình yêu, chẳng gì hết, ngoài sự tổn thương. Bạn đầu tư tiền bạc, thời gian, công sức vào một lĩnh vực kinh doanh, sau vài tháng, hoặc vài năm, bạn mới tình cờ gặp lại một ông bạn ở quán nhậu, và ông bạn này khoe vừa mới chơi xì thắng được vài tỉ bạc. Hóa ra chẳng có gì là tình cờ cả, cuộc nhậu này là để ăn mừng canh bạc đó. Bạn cười nói nâng cốc tâng bốc chúc mừng ông bạn, nhưng lòng cay đắng nhận ra rằng trong khi bạn è cổ ra kinh doanh thua lỗ thì chỉ bằng vài ván bạc, kẻ kia đã kiếm được số tiền mà mọt kiếp bạn cũng không kiếm nổi. Lẽ ra mình cũng nên giao du theo thằng cha này chơi bời món đó và đặt tất tay theo cửa của nó, bạn nhủ thầm và thở dài. Điều tương tự cũng thế đối với những gã khác trúng mánh khi chơi lô đề, bóng bánh, kinh doanh bất động sản, môi giới, chứng khoán…
Nhưng đấy là bạn chỉ nhìn thấy những kẻ thắng, còn phần đông những kẻ thua tha thì hoặc là đã chết rụi ở xó xỉnh nào đó, hoặc chui rúc trốn tránh như những con chuột, thậm chí như những con chuột chết, bốc mùi.
Khi mà bạn nợ nần ngập cổ, thất bại trên mọi phương diện, bạn nghĩ sự im lặng là khôn ngoan. Mất tất cả, tiền bạc, tài sản, gia đình, danh dự, người thân, các mối quan hệ… Một con dốc dài chờ phía trước, và cứ thế, cuộc đời bạn trượt dài… Bạn biến mất khỏi cuộc đời.
Nhưng về bản chất, con người ta vốn lãng mạn, các con bạc luôn có thừa đặc tính này. Với những kẻ chơi lô đề, giấc mơ thường trực là ăn thông 3 tay liên tiếp. Chả cần phải là giáo sư Ngô Bảo Châu cũng biết 1 vốn sẽ lời 70X70 là bao nhiêu tiền. Có thể nói, Việt Nam là đất nước có số lượng các nhà nghiên cứu toán học lớn nhất trên thế giới, cứ thử lượn một vòng các quán nước vỉa hè thì biết, quán nào cũng có những cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ hàng dãy những con số, mà họ quen gọi là Sổ Kết Quả.
Tại sao những kẻ chơi lô đề hay luận giải những giấc mơ? Đơn giản vì họ là những kẻ mơ mộng.
Gần đây cuộc sống của mình có một vài biến cố nho nhỏ, cùng vài sự việc ngẫu nhiên, khiến mọi thứ trở nên có vẻ rất khó khăn, nhưng với bản chất lãng mạn và liều lĩnh, mình luôn tự nhủ: Kệ con mẹ nó!
Và đó là lý do hôm nọ mình có nói một câu như thế này: Chả biết mình đang mơ hay tỉnh, nhưng tự dưng thấy mọi thứ thật rõ ràng và đơn giản, tuyệt vời, giống như là ý nghĩ của một gã trung niên vừa đi sắm kính lão về. Mình già mẹ nó thật rồi!
Có lẽ chỉ trẻ thơ và người già mới nhìn cuộc đời đơn giản, rõ ràng, và tuyệt vời như vậy. Gần đây mình hay dành thời gian ngắm bọn trẻ con, chơi với chúng, nói chuyện, quan sát và tìm hiểu những ý nghĩ của chúng, rất thú vị!
Một kẻ loser viết văn, như mình, như những con bạc thua tha, như một con chuột, nên trốn vào một góc, đào hang, tự đào mồ chôn mình, hí hoáy viết những điều nhảm nhí như này, gặm nhấm nỗi cô độc và niềm tin mù quáng của mình, vào văn chương, vận may, phép màu, cờ bạc, tình dục, tiền bạc, ma túy. Và thậm chí, cũng có thể sẽ có một niềm tin khá xa xỉ, về thứ được gọi là… tình yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét